Vào tháng 1 năm 2017, bà Gabriella De Dominicis, 64 tuổi, chuyển đến Roseto, trên bờ biển Abruzzo cùng người anh trai khuyết tật Vincenzo, sau trận động đất phá hủy ngôi nhà của bà ở Montorio al Vomano (thuộc tỉnh Teramo). Khó khăn này và sự lo lắng làm tăng thêm nỗi đau mất đi người anh trai Gabriele qua đời vì bệnh ung thư vài tháng trước đó. Bà Gabriella vô cùng đau khổ. Điều duy nhất an ủi bà là những cuộc đi bộ dài dọc bờ biển và cầu nguyện trong cộng đồng Canh tân trong Thánh Linh.

Sự xuất hiện của Irenge và Adrien

Từ lâu bà Gabriela đã ấp ủ một ý tưởng trong đầu: giúp mọi người thực hiện ước mơ của họ. Bà tự hỏi: “Trong cuộc đời mình, tôi đã làm nhiều điều đẹp đẽ và thú vị nhưng cuối cùng tôi đã đạt được gì? Nếu không có chồng con, ý nghĩa sâu xa và mục đích thực sự của cuộc sống tôi là gì?” Bà chia sẻ: “Tôi nghĩ về việc có bao nhiêu người trẻ tài năng có thể làm nên những điều tuyệt vời nếu họ có cơ hội”. Ý nghĩ đưa hai người trẻ từ Châu Phi đến Ý học khiến bà vô cùng xúc động. Bà nói: “Vì không giàu có, tôi sẽ phải hy sinh những gì cần thiết để nuôi hai sinh viên đại học, như tất cả các bậc cha mẹ đều làm với con cái của mình”. Tuy nhiên, bà Gabriella vẫn chưa thể thực hiện bước đi quyết định, cho đến một ngày Chúa Nhật, trong Thánh lễ, bà đã bị ấn tượng bởi bài giảng của vị linh mục mà đến giờ bà vẫn xúc động khi nghĩ đến. Đây là đoạn trích từ Phúc Âm Thánh Mátthêu (14,22-33), trong đó Chúa Giêsu đưa tay ra với các môn đệ đang gặp khó khăn trên biển động, mời họ đến cùng Người và đừng sợ hãi. Vào khoảnh khắc đó, mọi nghi ngờ của bà đều tan biến. Bà chia sẻ: “Tôi cảm thấy rằng nếu tôi có thể nắm lấy tay Chúa Giêsu và nhìn vào mắt Người, mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

Bà nhờ Cha Pascal Lushuli, người Congo, giúp bà tìm hai thiếu niên không có khả năng chi trả học phí. Cha Pascal tìm được hai thanh niên cùng quê hương với cha và bà Gabriella ngay lập tức bắt đầu thủ tục xin thị thực. Không dễ dàng, có quá nhiều, quá nhiều trở ngại, nhưng sau chín tháng chờ đợi, “giống như một thai kỳ”, vào ngày 28 tháng 8 năm 2018, Irenge, 23 tuổi và Adrien, 21 tuổi, đã đến nơi. Bà chia sẻ: “Khi tôi nhìn thấy họ gầy gò và sợ hãi ở sân bay, tôi cảm thấy xúc động vô cùng!”.

Theo thời gian, bà Gabriella phát hiện ra rằng gia đình họ cũng thuộc cộng đoàn phong trào Canh tân trong Thánh Linh. Một ngày nọ Irenge hỏi bà: “Cô ơi, làm sao chúng con, hai chấm đen giữa lòng châu Phi, lại có thể ở đây với cô hôm nay được?”. “Bởi sự hoạt động của Chúa Thánh Linh”, người phụ nữ trả lời. “Tôi không tìm được lời giải thích nào khác”. Họ đã sống với bà Gabriella được sáu năm. Bà nói: “Chúng tôi là một gia đình. Tôi nghĩ mình là người làm điều tốt, nhưng ngược lại, họ mới là những người làm điều tốt với tôi. Họ mang lại cho tôi tình yêu và niềm vui!

Đang chờ để trở thành “bà nội”

Irenge học Công nghệ thực phẩm tại Đại học Teramo và làm việc; còn Adrien thì tốt nghiệp y khoa tại Đại học Chieti vào tháng 7 năm ngoái, trong thời gian kỷ lục, chuyên ngành nội khoa và đồng thời làm bác sĩ cấp cứu. Trong kỳ nghỉ Giáng sinh, anh làm việc không biết mệt mỏi, nhưng sự thỏa mãn khi cảm thấy mình có ích đã vượt xa sự mệt mỏi. Anh chia sẻ cách xúc động: “Tôi vẫn không thể tin được. Tôi nghĩ về cuộc sống trước đây của mình ở Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi tôi thậm chí không có một xu để mua mía và phải mất một giờ để đến trường, và giờ tôi đã là một bác sĩ”. Khi nhận được cuốn sổ kê đơn thuốc đầu tiên, anh đã đặt nó cạnh gối vào đêm đó. Anh chia sẻ, “và khi tôi thức dậy vào buổi sáng và thấy nó vẫn còn ở đó, tôi nhận ra rằng tất cả đều thực”.

Bà Gabriella cho biết, “Adrien sẽ kết hôn trong năm nay và tôi hy vọng em bé sẽ sớm chào đời. Tôi sẽ trở thành một ‘bà nội’ toàn thời gian và cuộc sống của tôi sẽ tràn ngập niềm vui mới. Chỉ cần nhìn vào mắt Chúa Giêsu là đủ”.

Nguồn: vaticannews.va/vi